MY LIFE, MY STYLE AND MY LEITZ

Author Archive

PHÚ XUÂN HOÀI CỔ (BÀI CŨ)

Chuyện kể rằng vào cuối thế kỉ 19 có một vị quan tri Huyện triều đình nhà Nguyễn đã cùng gia quyến di cư về phía Nam, khai phá một vùng đất, thành lập nên Phú Xuân Hội, và cái tên Phú Xuân đó đã trở thành tên gọi cho vùng đất này. Cho đến nay vẫn tồn tại một ngôi nhà mà được biết rằng đó là ngôi nhà của người đã có công khai phá vùng Nhà Bè Phú Xuân.

Ngôi nhà này đã từng là nơi cha sinh mẹ đẻ, và cùng từng là nơi mà Bà Nội tớ đã trải qua thời thơ ấu. Và vị quan triều đình nhà Nguyễn kia là Ông Nội của Bà. Nghe có vẻ tự hào nhỉ, tớ cũng dính dáng một tí trong đó, nhưng nó không phải là cái mà tớ quan tâm lắm.

Được xây dựng vào năm 1906, tọa lạc trên 1 khuôn viên rộng lớn trên 1,8 ha. Ngôi nhà nằm giữa một mảnh đất rộng xung quanh là ao hồ, vườn tược. Từ lộ chính đi vào khoảng 300m hai bên đường toàn là nhà được xây sau này. Trước đây hồi cuối những năm 80, tớ có đi qua và chỉ nhớ mang máng trong đầu là 2 bên đường vào nhà là đống ruộng. Theo Chú chủ nhà kể rằng, 30 ha đồng ruộng ở phía trước nhà trước đây thuộc sở hữu của Ông tớ, nhưng nay thì … chỉ còn giữ lại được 1,8 ha khuôn viên nhà chính được ngăn cách bởi những cột bê tông và dây thép gai đơn sơ.

Ngôi nhà màu trắng ẩn hiện sau hàng rào và những dãy dừa cằn cỗi. Ngôi nhà mới được đại tu trước tết nên trông khá khang trang và sạch sẽ.

Bước qua dãy hành lang, hàng gạch lát nền bị mòn bạc bởi thời gian và đôi chỗ đã bị thay bởi những viên gạch hiện thời. Bước vào nhà, 2 cột gổ lim đen bóng vững vàng chống đỡ ngôi nhà, dường dư thời gian không làm cho nó bị suy yếu. Phía trên có 4-5 năm cái bảng rất to được ghi bằng chữ hán nôm. Cái bảng to nhất và năm giữa chính điện ghi chữ “Nguyễn Phủ Đường”.

Tớ lấy tay sờ và miết từng họa tiết trên những tủ sập, những vỏ sò được khảm trên cột gỗ. Những chi tiết cực kì tinh xảo rõ nét được tạo bởi những nghệ nhân người Huế khi xưa. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là bộ đèn chùm mua từ Pháp và được biết nó là bộ to nhất trong 3 bộ có tại Việt Nam (nhìn là muốn mang về nhà treo chơi rồi hehehe).

Tiếc là thời gian không có nhiều để tớ có thể khai thác thêm thông tin từ Gia chủ, tớ rất hiếm khi về chơi, nhưng lần nào tớ về là lại mân mê sờ mó và hỏi thăm về những những thứ liên quan đến ngôi nhà này.

Không biết là nó sẽ tồn tại thêm được bao lâu. Có khi một ngày nào đó nó sẽ được thay thế bởi 1 cao ốc nào đó, có thể lắm chứ. Đất chật người đông mà!!!


Trẻ em

Đây là lần thứ 3 đi Sapa và cũng là dịp ở Sapa dài nhất. Mỗi lần được đi đây đó, là mỗi lần đọng lại những cảm xúc khác nhau với ước nguyện được”đi khắp nơi để tìm hiểu về cuộc sống con người”

IMG_0416

Cổng trời, nơi có đường bộ cao nhất Việt Nam

img591

img592

img593
img594
img595


CHÙA TÂY THIÊN – VĨNH PHÚC

Ở ngoài Vĩnh Phúc hơn 02 tuần để làm DD cho 1 dự án, lần đầu được tham gia 1 dự án lớn, học hỏi được nhiều, được đi nhiều, hiểu thêm nhiều về 1 ngành mới. Chủ Nhật 18/2/2011, có 3 thằng, 02 đi chơi, bỏ mình ở nhà 1 mình. Sáng ngủ dậy muộn hơn 9h nằm mơ màng, chẳng lẽ chôn chân cả ngày ở nhà, thế là 10h bật dậy đi mượn cái xe máy chạy lên Tây Thiên chơi  cách 20 km. Thời tiết không lạnh lắm nhưng chạy xe nó khác, vừa đi vừa hỏi đường lò mò cũng tới được tận nơi.

Ôi kia cây đa 9 gốc như thấy trên web, hí hửng chụp vài tấm toàn cục, chạy lại gần cận cảnh “ôi thôi, những gốc đẹp nhất là được làm bằng xi măng lòi gạch đỏ để chống cây không đổ, còn lại gốc thật thì ko đẹp, muốn chửi bậy ghê”. Hơi thất vọng chẳng lẽ Tây Thiên chỉ có thế, 1 cái miếu nhỏ cạnh 1 cây đa giả, hỏi thăm 1 cô đứng tuổi đang quét lá ở sân. Chùa Tây Thiên phải đi bộ vào 3 km nữa, rồi leo lên núi 4km, mới nghe xong té ngửa chẳng lẽ đi về (vì dạo này 2 tháng không có tập luyện gì). Thôi lỡ chót dại thì đi luôn chẳng lẽ tới nơi rồi về tay không thì hơi mất mặt.

Lẽo đẽo đi bộ vào chân núi chùa Tây Thiên (chùa đang làm cáp treo nên nó cấm xe qua lại vào trong), có chú xe ôm ra tiếp thị dịch vụ chở thuê vào trong, do tiếc tiền :p (thực ra là muôn đi bộ ngắm cảnh) nên từ chối 1 cách nhẹ nhàng :)), đường trên cao chắc đây là đường mới, ở dưới có 1 con suốingoằn nghèo và thấy có đường dẫn dọc theo suối (thả nào có người nói đi Tây Thiên phải leo 7 km).

Khi đến chân núi, 1 đống thứ ngổn ngang không biết đường nào là đường lên núi, cứ vừa đi vừa hỏi cuối cùng cũng thấy những bậc thang dẫn lên núi.

Đường đi khá thuận lợi, toàn bậc thang, có vẻ dễ đi hơn Yên Tử nhiều. Thật là sui sẻo giày bị rớt đế vì không chịu nổi với những khúc đường xấu. vừa đi vừa thở, lâu lâu mới gặp 1 người, cũng may mình đi không phải là dịp lễ nên rất là vắng. (hình chưa tráng)

Đi ngang qua suối bạc nhưng quyết tâm là leo lên đỉnh trước rồi khi về sẽ ghé sau. vừa đi vừa thở vừa lê la, dừng lại hỏi đôi thanh niên vừa đi xuống coi đường con xa không, họ chỉ  nói 1 câu, sắp tới đoạn đường dốc đứng mệt lắm, qua đó là tới, lại bị hết hồn 😦

img548

Đoạn dốc trước mặt hiện ra, đúng là dốc thật, mua vội chai nước rồi leo tiếp, vừa đi vừa oán hận trời đất, mặt cúi gầm, chân lê lét, đội nhiên thấy một đội bà già toàn trên 6x đang chống gậy tung tăng đi xuống, cười vui sảng khoái “chú ơi chụp cho tôi 1 bô”, tự nhiên cảm thấy hổ thẹn với sức trẻ, đi tiếp và không ý kiến gì nữa.

Hình như là đã tới nơi, vì thấy quán xá mọc tụ tập ở khu vực này, xa xa là cái cổng vào đền, đứng chụp 1 phát làm kỷ niệm chứng tỏ là mình đã lên tới nơi :D, tự nhiên có thằng bé thò mặt vào giống như tướng cướp chặn đường đòi tiền mãi lộ. Nhìn đồng hồ hình như mình đi hơn 2h

img564

Chùa chính có nét như mới được sửa chữa mà mình có tật cứ cái gì mới là không thích, sau lưng chùa còn vô số bậc thang dẫn lên trên

 img565

Sau dãy chùa này có 1 cái am, trước cái am là trồng 1 loạt cây hoa trắng không biết nó là hoa gì nhưng rất đẹp và thuần khiết, ở giữa vòng hoa đó có trồng 1 loại cỏ được uốn lượn theo 1 hàng chữ Ấn Độ, nhưng thôi tập trung vào hoa vì hoa đẹp :D, cũng lòng vòng ngắm hoa mất hơn cả tiếng.

img551

img549

img550

Nhìn đồng hồ đã hơn 2h15, phải tranh thủ về không trời tối, mùa đông ở đây sau 5h la tối rồi, tranh thủ chụp chú chó làm kỷ niệm, chó leo thang có khác, cơ bắp cuồn cuộn và rất là friendly vì thường xuyên tiếp xúc con người 😀

img563

Và tất nhiên không thẻ bỏ qua thác bạc trên đường về

img547

img567

Xuống chân núi đồng hồ chỉ 3h30, công nhân xuống núi mình chạy như băng, kể cả thời gian ghé thác bạc cũng chỉ mất hơn 1h. Trên đường ra chỗ lấy xe tình cờ gặp cô bé đang kéo xe, thấy mình chụp hình cô bé mắc cỡ vừa chạy vừa cười.

img566

Photo by Rolleiflex Xenotar 3.5E2


Mộc Châu

Nhân tiện ra Bắc đám cưới đứa em, làm chuyến thăm quan Mộc Châu 2 ngày. Có thể nói chuyến đi này kém thú vị nhất nhưng ít nhiều cũng đem lại cho mình cảm giác nhẹ nhàng bởi sự trong lành của thiên nhiên ở đây. Thật là may mắn là ngày mình đi dạo trời lại trong vắt, xanh ngắt, khí hậu mát mẻ hơi se lạnh pha trộn tí nắng ấm.

img317

Bức tranh đa màu sắc của thiên nhiên

img437

Ngôi nhà nhỏ lạc lõng giữa vùng đồi núi

img318

img335

Khi đi ngang qua đây mình bị ấn tượng bởi mùi phân bò trộn lẫn mùi lúa non. Dừng xe, đi bộ vào đồng, ngắt vài hạt thóc non bỏ vào miệng, thơm thơm ngọt ngọt nhớ vị cốm làng Vòng

img334

Thác Dãi Yến: nơi đây từng bị ô uế bởi con Ngọc Quyên dở hơi bảo vệ môi trường 😦

img354

Bánh giò thiên thiên 😀

img378

Quanh co đường nhỏ trên đồi chè

img384

Xe đứa bạn hỏng, mình đừng đợi nó, thấy có 3 con chó con đang bú mẹ trong tư thế với đứng, cầm máy lên chụp thì còn thế này, khoảnh khắc thật là quan trọng

img434

Shot by Leica Sumilux 35mm 1.4 + Rolleiflex 3.5E


Leica, can i hold you!!!!

Trên đường đi công tác Kontum, vào lúc khoảng hơn 5h sáng đi ngang qua địa phận Dak Nong,

ấn tượng cảnh vùng cao với sương mù dày đặc, dừng xe đi toilet làm vài shot cho đỡ ghiền 😀
img398

Nhìn ảnh này nhớ cái ảnh sáng sớm (không nhớ tên) của cụ Võ An Ninh

img412

Sương đọng giọt trên mái nhà tranh

img414

Ha noi 04.9.2011, Quỳnh hâm rũ cafe trên sân thượng một ngôi nhà cổ gần Hồ Gươm

img395


img394

Quốc Tử Giám với Quỳnh Hâm
img389

Trung thần Chu Văn An
img388

Nhà thờ lớn với mọi góc cạnh
img423


img425


img424

img422

Chân dung nhăn nhở của em Quỳnh
img311

Cầu trời cho con đậu CFA lv3
img391


BROTHER BROTHER

Hai đứa là anh em họ nhưng bằng tuổi nhau, chơi với nhau từ bé, ăn chung, chơi chung … giờ thì lấy vợ riêng :D, nhớ lại:

– Mẹ mua về cho anh đôi dép nhựa đỏ, nó có đôi dép trắng, đổi cho nó vì chân nó to hơn nhưng thực ra minh đi đôi dép trắng của nó cũng đâu có vừa 😀

– Coi phim Bác sĩ Aibolit thấy con cá sấu cắm cái bơm vào đít để được phồng to lên, bay lên trời nuốt ông mặt trời thế là 2 thằng cũng vác bơm cắm vào … bơm thử hahaha =))

– Chơi trò Robin hood, lấy đọt cau làm cánh cung, rễ cây đa làm dây cung, và gỡ chổi quét nhà lấy thân lau sậy làm mũi tên cho nên phát hiện cái chổi nào là cái đấy tan hoang 😀

– Ngày nào cũng tắm chung và luôn có tiết mục so … kè :D, ngủ thì cũng phải nằm chung, rù rì cả đêm … lâu lâu có màn “Hà ơi đi ngủ nhé, lấy cái chăn trùm mặt mình… thế là ăn trọn phát rắm của nó”. Mãi đến sau này đến lúc sinh viên, lâu lâu có dịp thì anh em vẫn ngủ chung, rồi lại chen chúc trên cái giường một bé tẹo rù rì tới sáng

– Và anh vẫn còn nhớ nhiếu thứ nữa ….

Tranh thủ ra Hà Nội dự đám cưới của em, take vài shot làm kỷ niệm. Chúc em mãi hạnh phúc nhé.

Tối nay anh em mình lại chia tay nhau rồi, anh ở lại, em quay lại Đức.

Howerver where you are, we are still good brothers

 From your brother

well prepared

thay do 1

thay do 2

tang hoa 1

tang hoa 2

Dạo này em tui “bổ củi” dữ dằn lắm 😀
ban tho 1

Bà nội 9x cùng chung vui

img248

img276

img275

img273


KU DAT’S WEDDING

img147

img148

img146

img122

img149

img194

img187

img185

BEHIND THE SCENSES

img184

img174

img153

img150

img136

img135

img126

img120

img178


Rolleiflex 3.5E2 Xenotar, rolleikin 35mm Ilford Delta 400

img171
I am on 07/8/2011

img167
Alexander de Rhodes, District 1

img310
Nhà thờ lớn 04.9.2011


CẦN GIỜ GIẾT THỜI GIAN

img175
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh

img174

img163

img170

Chó con nhớ mẹ

img160

img159

Chó bông chân lấm tay bùn

img142

Đường xa vạn dặm hehe

img161

Chó con oai hùng

img162

Làm mặt ngầu, chân dờ hày kìa hehe

img157

Nhóm đi bắt tôm tích, một thành viên khoe chiến lợi phẩm

img179

Anh bán kem mắc cỡ

img180
Ku Khánh đang nhớ mẹ


WHERE IS LOVE???

img020

img016

img015

img010

img008

img018


WISH YOU HAPPINESS, MY BEST FRIEND!!!!

Lớp 10 năm ấy, bỡ ngỡ bước vào lớp học với vẻ mặt ngơ ngác, không một người quen, lủi thủi tiến về cuối lớp ngồi xuống cái ghế sát bức vách tường ngồi cạnh một thằng mà cho đến nay nó vẫn là bạn của mình :D. Tự nhiên bao kỷ niệm ập tới:
– Vẫn nhớ nét chữ vẹo vẹo của nó, nắn nót vừa viết vừa ngắm cứ làm như là tác phẩm nghệ thuật
– Vẫn nhớ lúc 2 thằng cưỡi chiếc xe Charly bé tẹo của mẹ nó đi vào chợ Dân Sinh mua đồ điện linh tinh
– Vẫn nhớ nó là thằng khéo tay, chế đủ thứ linh tinh trong nhà, thậm chí vẽ những tác phẩm nghệ thuật ở trên tường
– Vẫn nhớ lúc chuyển nhà dùm nó, từ lầu 8 chuyển từng món đồ bằng thang bộ mỏi nhừ cả chân
– Vẫn nhớ lúc đánh cầu chung, đánh thì ít, chửi nhau thì nhiều
– Vẫn nhớ hồi hè năm đó đi bơi sáng sớm, mặt nó xanh mét, môi thâm xì co ro góc hồ bơi vì lạnh
– Vẫn nhớ những lần đi picnic Thác Giang Điền, Đá Hàn, Nam Cát Tiên …
– Vẫn nhớ …

Mai là ngày mày lấy vợ, chúc mày hạnh phúc nhé, tặng mày món quả nhỏ.


SINH NHẬT ANH THY – 4 TUỔI

img250 - Copy

img252

img251bw - Copy

img25422

Cậu: Sinh nhật Anh Thi thích gì để Cậu tặng

Anh Thi: thích dâu

Cậu: !!!!!!

05/6/2011

Sáng Thứ bảy, 2 cậu cháu rủ nhau đi chợ, đi ngang hàng bán trái cây

Cậu: Anh Thi thích ăn gì để Cậu mua

Anh Thi: thích thịt heo

(Cậu botay)

24/7/2011

Sinh nhật 5 tuổi

Image0049

Sinh nhật 6 tuổi

img037


IT WAS MY TIME

Chuyến hành trình khá dài bắt đầu đi từ TP.HCM đến Bình Phước và dự kiến đi qua các tỉnh Ban Mê Thuột, Gia Lai, Kontum, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Đà Lạt, Bảo Lộc. Thời gian dự kiến mất 1 tuần và hứa hẹn một chuyến thu hoạch khá. Ấn tượng đầu tiên của chuyến đi là thời gian ngồi trên xe từ 4h sáng đến hơn 12h tối mới đến Gia Lai (tính luôn cả thời gian nghỉ ngơi và lượn lờ). Tôi đón cơn mưa đầu mùa của vùng cao nguyên trên quãng đường dài 180 km từ Ban Mê Thuột đến Gia Lai – không đèn đường, đôi lúc có sương mù dày đặc đến phát sợ với tầm nhìn chỉ  2-3m về phía trước.

Ngủ một tối ở Gia Lai với ấn tượng cửa sổ nhà tắm thông ra thành phố rất thoáng mát và không thể đóng. Khả năng tắm nude rồi trưng bày cơ thể cho công dân Gia Lai chiêm ngưỡng là rất cao, giải pháp là tắm âm thầm lặng lẽ trong bóng tối như vậy cho lành. Gia Lai thật buồn và chán ít đọng với biển hồ nhạt nhẽo và món phở lạ (cọng phở nhìn như bún gạo).

Trên đường đi thăm thủy điện Sesan o Kontum, có đi qua 1 cái hồ, có nét mang máng giống hồ Đại Ninh ở Bảo Lộc

Chuyến đi vẫn chỉ đọng lại khá nhiều ở Hội An trong 1 ngày, cả ngày chỉ lượn với lờ chiều tối 5 vòng, sáng sớm đạp xe 3 vòng và trưa 2 vòng

Quảng Ngãi thì chưa thấy ai nói là có cái gì ngoài KCN Dung Quất và món tỏi Lý Sơn siêu chém 400k/1kg, tương đương với 1kg khô bò

Ngủ một tối ở Bình Định được thưởng thức những món hải sản siêu rẻ, tôm hùm nhí 170k/kg

Và những nơi còn lại chỉ ghé ngang hoặc có ngủ lại nhưng cực chán, ngay cả Đà Lạt

img031 - Copy
Bà cụ bán “còi đất” PR sản phẩm với tiếng còi du dương.
Mua cho cháu gái 02 cái và nói Anh Thi thích mấy thứ tào lao như này này. Và từđó trở đi hỏi Anh Thi cái này là cái gì? AnhThi trả lời đây là cái tào lao cậu mua cho 😀

img036 - Copy
Kéo tàu vào bến đón khách qua sông, 1000 đồng một xe, 500 đồng một người (không hiểu sao bây giờ vẫn có nơi dùng 500 đồng)

img026 - Copy
Chỉ 20 phút là đầy thuyền, chuyến đi đầy rủi ro và có cảm giác mạnh

img004 - Copy
Thích tấm này nhất, đậm chất streetlife, hình rất là động  
img040 - Copy
Ronaldo tương lai luyện bóng trên khoảng sân trống hiếm hoi của phố cổ
img008 - Copy
Tiệm may vẫn mở đến khuya mặc dù đường chính của phố cổ vắng vẻ về đêm
img009 - Copy
 Bọn trẻ nghêu ngao học hát dân ca
img011 - Copy

img046 - Copy
cửa hàng
img103 - Copy
Góc phố vắng vẻ  lúc 7h sáng
img014 - Copy

img069 - Copy
Những sản phẩm làm từ gốc tre
img104 - Copy
Chú bán bánh mì dạo
img049 - Copy
Không hiểu sao ở Hội An có rất nhiều tiệm may với dịch vụ siêu nhanh có thể lấy đồ trong ngày. Nhiều người khen đồ ở đây may đẹp … có phải vậy ko???

img019 - Copy

Cô bé ngoe ngoẩy trước cửa hiệu may đồ

img021 - Copy

Lại tiệm may

img042
Ngõ nhỏ, gợi nhớ đến Hà Nội
img078 - Copy
Cụ bà lái đò
img085 - Copy
Hồ gì đây? thôi gọi tạm là Hồ Sesan, trên đường lên thủy điện Sesan 4A

img079 - Copy

img053bw - Copy

Cái này la convert qua BW, trông có vẻ ấn tượng hơn colour nhỉ


ĐẠO LEICA

tumblr_lbcpbdued61qbs4t9

 Năm 1925, Leica I đã được giới thiệu tại hội chợ thương nghiệp Leipzig. Tám thập kỷ trôi qua, những thế hệ người dùng nối tiếp nhau, sẻ chia nhau những giờ công vụ, những phần nghìn giây cảm hứng. Aleksandr Rodchenko, André Kertész, Walker Evans, Henri Cartier-Bresson, Robert Capa, Robert Frank, William Klein, Garry Winogrand, Lee Friedlander, và Sebastião Salgado: những tên tuổi dẫn đầu trong danh sách người dùng Leica – riêng trường hợp Cartier-Bresson thì phải nói sao nhỉ? Leica gắn chặt vào ông bằng một thứ keo vĩnh cửu. Dẫu cho bạn không đeo đuổi nhiếp ảnh, con mắt thầm lặng trong tâm não bạn vẫn tràn đầy những bức ảnh Leica.

_200904_che-guevara

 Chân dung cận cảnh Che Guevara, in trên nhiều triệu chiếc T-shirts mà bạn đừng chối là không biết: bức ảnh ấy được chụp bằng Leica với ống kính chân dung tiêu cự 90mm vào năm 1960; tác giả ảnh là Alberto Díaz Gutiérrez. Rồi Quảng trường Thời Đại trong ngày Toàn Thắng, 1945 — một thủy thủ ôm một cô y tá, cô ngả người ra sau trong khi bàn tay đặt lên ngực anh như một phản đối lịch sự. Người đằng sau ống kính có tên Alfred Eisenstaedt, phóng viên tờ Life, nhớ lại giây phút đó: “Tôi đang chạy, máy Leica trên tay, vừa chạy vừa ngoái nhìn. Không có cảnh nào đáng chụp. Bất thần, tôi thấy loáng thoáng một màu trắng bị cái gì đó tóm lấy. Tôi xoay hẳn lại và bấm cò.” Ông bấm bốn bức, chọn lấy một. “Tất cả diễn ra trong vài giây,” ông nói. Bạn hãy nhớ điều này: hiện diện trong vài giây, đó là Leica. Nhà nhiếp ảnh vừa chạy vừa xoay người vừa bấm cò. Chỉ vài giây mà cuộc sống trở nên đậm đặc nhất – với Eisenstaedt thì đó là lúc chiếc áo blouse của cô y tá hắt thứ ánh sáng trắng lóa của nó lên vành mũ, lên gương mặt chàng thủy thủ. Bấy nhiêu thôi.

v-day-kiss-in-times-square1

Niềm tự hào của hãng Leica là dòng M 35-mm rangefinder — bao nhiêu năm trời nó vẫn cứ thế, bền vững, thân thiện, cổ điển, gần như không thay đổi. Mà tại sao phải thay đổi khi đã được Cartier-Bresson đóng một con dấu thật đậm lên nó: “Một nụ hôn sâu ấm nồng.” Năm 1954, M3 ra đời. Nó có đủ thứ, dĩ nhiên nếu nhìn theo tiêu chuẩn phổ biến hiện giờ thì hóa ra nó… chẳng có gì. Lấy nét tay, không tích hợp đo sáng. Điều thích thú nhất cho người dùng là nó gọn trong lòng bàn tay như một con thú nuôi xinh xắn. Rồi M4 được chính Richard Kalvar, giám đốc hãng Magnum những năm 90, mua và khen ngợi: “Nó là một phần con người tôi, không thể tách rời.” Đến M6, đã có máy đo sáng tích hợp. Người ta thích M6 vì nó là phiên bản hoàn chỉnh nhất, đẹp đẽ nhất của dòng M, với logo Leica màu đỏ ngay trước thân máy.

2560420523_e6d93627a1

 Leica M là một chiếc máy “đậm đặc”, nhỏ gọn và êm tay nhưng không hề nhẹ: cầm nó chụp một ngày, máy nâng lên mắt, bạn sẽ ê ẩm cổ tay. Thứ nữa, Leica M sẽ khiến những người quen SLR thấy lạ lẫm. Nguyên lý quang học của máy SLR là ánh sáng xuyên qua ống kính đập vào gương, dội ngược lên lăng kính, dội xuống trở lại rồi mới hiện ra trong ống ngắm; ánh sáng đã đi một đường dài như viên bi billiard. Bạn thấy cái mà ống kính “thấy”, bạn lấy nét và bấm cò. Nhưng vào khoảnh khắc bấm cò, gương lật che mất lăng kính, bạn không nhìn thấy gì. Khoảnh khắc “mù” ấy, Ralph Gibson gọi là “visualus interruptus”, không hiện hữu ở máy rangefinder như Leica M. Không có lăng kính phản xạ, việc gương che mắt vào thời điểm bấm cò sẽ không xảy ra. Khi chụp bằng máy phản xạ gương, Nikon FE chẳng hạn, bạn nghe tiếng gương lật nổ to như cú đá hậu của một con ngựa; trong khi đó, màn trập bằng vải của Leica chỉ xào xạc thoang thoảng như một nụ hôn – điều có lẽ hấp dẫn nhất với những người theo “đạo Leica”.

 Có những người mua Leica về để nguyên trong hộp. Để ngắm. Để thờ, như một vật thiêng. Ai đã xem chân dung Henry Fonda do Edward Weston chụp, nhìn nghiêng, điếu thuốc giữa hai ngón tay và chiếc Leica hờ hững bên ngoài áo khoác, sẽ không thể ngăn mình tìm mua một Leica. Vì sao Leica, vì sao nhiếp ảnh? Cartier-Bresson giải thích lý do ông chuyển từ hội họa sang nhiếp ảnh, “Con người phiêu lưu trong tôi cảm thấy buộc phải có một khí cụ nhanh hơn cây cọ để chứng nghiệm những vết sẹo của thế giới.” Khí cụ nhanh hơn này, bất tử này, chỉ có thể là Leica M.

henry fonda edward weston 1936

[Quocbaomusic.com – Trích dịch từ bài của Anthony Lane đăng trên The New Yorker số 24/9/2007]


Digital vs film

Digital vs film

Tình hình là dạo này đang có trào lưu quay lại máy film, bằng chứng là giá máy film mà lens MF tăng nhanh chóng mặt, có thể nói qua mặt luôn giá của một số máy thuộc dòng digital Compact. Tớ đã nhanh chân kiếm được 2 cái loại thường thuộc loại ngon bổ rẻ và một cuộc chinh phục mới bắt đầu.

Nikon D80

Nikon D80 thuộc dòng máy ảnh ống kính rời D-SLR 10 Mpixel được tung ra thị trường vào khoảng gần cuối năm 2006. D80 được coi là nhịp cầu nối giữa hạng cơ bản (entry-level) D70s và chiếc D200 (midrange). D80 có chế độ lấy nét bằng matrix 11 điểm tốc độ bắt hình 1/4.000, tốc độ đồng bộ với flash 1/200s. Nikon D80 có khả năng chụp liên tiếp 3 bức mỗi giây chất lượng tốt (Fine) cỡ vừa hoặc nhỏ, số lượng 100 bức ảnh JPEG hoặc 6 bức RAW (NEF). Điều thú vị là nó còn dừng ở bức ảnh thứ hơn 100, và khi nhấn nút chụp liên tiếp lần nữa, nó tiếp tục tạo một loạt 100 bức khác ở tốc độ tương tự. 

Với cảm biến ảnh CCD 10,2 Megapixel, màn LCD lớn hơn, hệ thống AF mạnh mẽ và đầy đủ các tính năng chỉnh sửa bên trong cùng những chức năng độc đáo, D80 hướng đến một dải rộng người dùng, từ người mới sử dụng máy ảnh D-SLR lần đầu đến dân ham mê nhiếp ảnh.
Photobucket

Nikon FM2

Nikon FM2 được sản xuất đầu tiên vào năm 1982 và nó được coi là dòng semi-pro. FM2 vẫn giữ những nét đặc trưng của dòng Nikon nhưng nhỏ gọn và tiện lợi hơn những dòng F trước đây, rất thích hợp với du lịch. FM2 là dòng bán pro nhưng vẫn giữ những thông số của dòng pro như tốc độ màn sập lên đến 1/4000s, tốc độ ăn đèn 1/200s, kích thước 90x142x60 và trọng lượng 540g. FM2 được coi là thành viên của dòng máy phim truyền thống series F, vỏ được thiết kế bằng hợp kim đồng nhôm giống như những dòng anh em của nó trước đây như FM (1970), FE (1978) và cả sau này FE2 và FA (1983), đến ngay cả dòng limited FM3A sản xuất năm 2001 vẫn giữ những nét thiết kế đặc trưng đó.

FM2 đã từng được coi là máy ảnh được yêu thích nhất mọi thời đại chính vì lý do đó mà Nikon FM2 đã đưa ra rất nhiều phiên bản kỷ niệm như FM2n/T Year of Dog (1994), FM2n/T (1994), FM2n/Dragon (2000).


Photobucket
Và sau đây là cuộc so tài giữa 1 trẻ và 1 già chênh nhau 26 tuổi, và kết quả là …

(cả 2 máy đều dùng chung 1 lens tele MF 200m/4, nếu không nhầm thì tớ set khẩu là 8 và tốc độ là 1/250s)

Photobucket

Photobucket


Tâm sự ủn ỉn

Chào các bạn tớ tên là Anh Thy, gần được 8 tháng tuổi. Tuy tuổi tớ nhỏ nhưng tớ đã nặng được gần 10kg, nên chẳng phải chối cãi gì khi mọi người thường gọi tớ là Ủn Ỉn.

Photobucket Tớ là thành viên thế hệ thứ 4 đầu tiên của đại gia đình, thường người đi đầu luôn phải có trách nhiệm lớn nhất. Thôi đành chịu, số tớ khổ thế đấy. Nhưng dù sao tớ cũng bé bỏng nhất, nên luôn được mọi người thương yêu hết mực. Các bạn xem tớ có sướng không nào. Được mẹ chăm sóc từng ly từng tí, từ ngoại hình ….

Photobucket

Đến giấc ngủ và bữa ăn …


Photobucket



Nói chung là tớ rất hạnh phúc, tớ yêu mọi người trong gia đình. Ngay cả Ông cậu hay trêu chọc tớ, mắng tớ nhưng tớ cũng không ghét vì cậu hay chụp hình cho tớ … Photobucket

Dạo này tớ mới biết ngồi và bắt đầu bi bô, nhưng chính vì lý do đó nên tớ hay phản ứng lại với mọi người, tớ biết là tớ có lỗi, chẳng qua tớ muốn làm nũng chứ tớ không có hư. Tớ sẽ cố gắng không làm thế nữa …

Photobucket


Ah thông báo với mọi người là tớ mới mọc răng và 2 cái răng cửa chuẩn bị lòi ra nữa … hehehe

Photobucket Tớ là người may mắn được sinh ra trong gia đình này, tớ ước rằng sau này tớ có thể làm được gì đó cho đại gia đình của tớ…

Tớ muốn sau này tớ sẽ trở thành hoa hậu để có thể chu du mọi nơi hoạt động từ thiện…

Tớ muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người…

Tớ muốn trở thành chính trị gia để đưa ra được những chính sách cải cách đời sống xã hội …

Photobucket


Và tớ muốn được bay cao xa hơn nữa…

Photobucket

Tớ vẫn luôn ghi nhớ lời mẹ dặn là dù có đi đâu, làm gì thì tớ vẫn phải luôn biết quý và gìn giữ những giá trị mình đang có. Tớ luôn ghi nhận điều đó…

Photobucket


Tớ là Anh Thy, bé bỏng và đáng yêu nhất gia đình tớ…

Photobucket


Đà Lạt

Tết……… lại ăn, lại uống, lại chúc… mỗi năm 1 lần nó đến rồi đi mang theo tâm trạng thích thú của một thằng bé thích được nghỉ học, thích được nhận lì xì. Đó là câu chuyện của nhiều năm trước, bây giờ đến lúc phải đi lì xì người khác thì sở thích đón nhận cái tết cũng hoàn toàn thấy đổi 360 độ, nó chỉ là một trong những lý do tế nhị thôi hehe, sao có thể chấp nhận một thực tế đơn giản và nhàm chán như thế được một sự thay đổi cần phải được lên kế hoạch rõ ràng và …. Thế là một sự chuẩn bị có tính toán trước đó nhiều tuần thậm chí là nhiều tháng, 1 chuyến đi xa hứa hẹn nhiều điều thú vị mặc dù điểm đến đã có thay đổi vào phút chót, một kế hoạch hoành tráng gọi là du lịch lê lết được thay bằng chuyến đi Đalat kém hấp dẫn, và có thể nói là chuyến đi của sự gỡ gạc.

Thành viên đoàn du lịch bao gồm 2 người … chi tiết sẽ được tiết lộ ở cuối chương . Khởi hành lúc 22h45 tại TPHCM, chuyến đi gọi là siêu tốc mà tớ chỉ cảm nhận được trong lúc lơ mơ ngủ là những cú giật và cảm giác đung đưa đánh võng với tác giả là bác tài mà tớ chưa kịp nhìn mặt và hỏi tên. dậy Ku, sắp tới rồi… đồng hồ chỉ 3h30. Tớ cũng giật cả mình khi biết là chì có 4h45 phút mà đã bay từ TPHCM đến Đalat rồi ah… bó tay Bác tài. Trước khi xuống xe tớ còn kịp đọc vội cái đề can trên xe là Cty Phương Trang … chạy đúng tốc độ quy định (ý là sao đây nhỉ, ko làm thì đâu có ai y kiến chi)

Mới 4h sáng, trời thì lạnh, dưới 15 độ có khi, 2 thằng tớ lang thang trong đêm như 2 kẻ không nhà cửa, còn bị thằng xe ôm trời đánh chém cho 20 ngàn với quãng đường mất 5 phút đi bộ ra chợ. 2 con gà mờ ngớ cả người, khi so sánh từ lời nói của hắn là cũng khá xa và thực tế phũ phàng là gần ngay bên cạnh.

4h sáng đi dạo mát, lý thú thật. Trên đường đi, lác đác 1 vài quán xá kì cạch mở cửa, bọn tớ gõ cửa một vài khách sạn thì đều được trả lời là phòng đã hết mặc dù giá gấp 2 ngày thường. May là bạn tớ có nhà người quen ở đó nên phần nào yên tâm là sẽ có chỗ tá túc trong vài ngày.2 thằng lủi thủi ra chợ với cảm giác uể oải vì thiếu ngủ. Phiên chợ sáng khá tấp nập, nhộn nhịp và ồn ào. Tớ chợt tỉnh vì “có việc để làm”.

Trời thì tối, ánh sáng thiếu trầm trọng, mà tớ lại rất ghét những tấm ảnh màu không thực bởi dùng flash. Rất may là tớ có quả 50mm khẩu rộng 1.8 dùng để chụp chân dung, cái ống rẻ tiền này thật là hữu ích trong lúc này (quên chưa thông báo cho bà con, vì lý do tài chính lâu dài tớ đã đẩy em Canon 400D ra đi và vác về em Nikon D80 + 18-70mm 3.5 và fix 50mm 1.8). Ống kính được lắp nhanh vào body, tớ giương lên bắn thử vài phát without flash. Rất may là tốc độ đươc set vừa đủ để ảnh không bị out focus (hay la trình độ mình lên tay nhỉ, chứ để tốc độ 1/15 ma ko dùng tripod thì cũng hơi khó cho hình rõ nét). Mặc dù tớ tác nghiệp âm thầm và ko dùng flash nhưng vẫn có một vài ánh mắt tỏ vẻ không hài lòng và vài cánh tay xua đuổi những kẻ vô công rồi nghề làm ành hưởng hoạt động buôn bán của họ.

Cơ man nào là rau quả, đúng là không hổ danh một Dalat danh tiếng, một vùng đất của su hào, súp lơ, cà chua…. Và cả dâu tây nữa chứ. Thế là cái gì đã xảy ra cũng đã xảy ra hehehe

Photobucket

Bọn tớ lượn 2 vòng chợ và sau đó quyết định dừng chân tại một quán ăn theo lời mơi gọi của dạ dày. Thịt thà, lục phủ ngũ tạng được đặt trên những cái đĩa được phô bày trên những hàng ghế nhựa màu đỏ. Bác chủ quán nhìn rất trí thức với cặp kính dày cộp, cặm cụi giúp vợ chuẩn bị đồ ăn cho khách.

Bát miến nghi ngút trong cái thời tiết se se lạnh, tớ ăn cảm thấy ngon chưa từng thấy và thoáng nghĩ về chuyến đi Hà Nội cách đây 1 năm.

Photobucket

 

Khoảng hơn 5h trời bắt đầu hừng sáng, tớ hướng mắt về phía Hồ Xuân Hương và nảy sinh ý định nán lại một tí để chụp vài kiểu cảnh bình minh trên Hồ Xuân Hương. Và lại tiếp tục phơi cái thân ôm yếu trước trời giá lạnh để làm một công việc vô bổ như thế này .

Photobucket

về đến nhà Cậu của thằng bạn, 2 đứa lăn ra ngủ như chết đến tận gần 9h mới bước ra khỏi nhà. Và chuyến hành trình thực sự diễn ra từ đây. Tớ thật là biến ơ cô chú chủ nhà đã cho mượn cái xe máy, nhờ nó mà bọn tớ có cơ hội khám phá gần như hết Dalat.

Việc đầu tiên là đến bưu điện tìm mua 1 cái bản đồ thành phố. Và sau đó là hành trình lượn lờ phố phường, kia hội hoa xuân (chẳng thèm vào), đây Hồ Xuân Hương (tạm được). Bọn tớ lượn 1 vòng Hồ Xuân Hương chụp vài cái ảnh làm kỉ niệm, công nhận nó đẹp, nó đẹp vì nó là 1 cái hồ thiên nhiên nằm ngay giữa lòng thành phố, nó đẹp bởi vì đứng cạnh nó ta có thể chiêm ngưỡng những hàng thông, những ngọn đồi núi xa xa gập ghềnh, rất Dalat, phong cách rất tây.

Photobucket

Điểm đến tiếp theo là nhà thờ Chánh Tòa hay còn gọi là nhà thờ Con Gà. Không hiểu người Pháp thế nào nhưng mỗi kiến trúc mà họ tạo dựng nên nó đều có nét đặc trưng và đường như không có vẻ bị hao mòn qua thời gian. Hơn 100 năm, cái nhà thờ này vẫn còn sừng sững chắc nịch, lớp sơn cũ kĩ không thể nói lên sự suy tàn của nó. Nó vẫn đứng đó uy nghi và lầm lì tạo dáng tăng thêm vẻ đẹp cho 1 thành phố đã từng được người Pháp khám phá và tạo dựng nên.

Photobucket

Buổi chiều hôm đó, chúng tớ lên kế hoạch ngao du Langbiang và kì vọng sẽ chụp được vài kiểu ảnh hoàng hôn trên Langbiang. Trên đường đi có 1 ngã rẽ đi vào khoảng 10km dẫn đến thung lũng vàng và suối vàng. Bọn tớ ham hở thẳng tiến với tâm trạng càng khám phá được nhiều thì càng tốt. Đường đồi núi quanh co, hiểm trở, 2 bên đường rừng thông bạt ngàn, cảm giác được khám phá trỗi dậy…. nhưng sự kì vọng được đổi bằng sự thất vọng, hình ảnh 1 con suối đẹp thơ mộng, với những cuộn nước xối xả đổ xuống thác được thay bằng những tảng đá trơ trọi, trồi lên mặt đất với những dòng nước nhỏ hẹp chảy qua một cách bình lặng. Chúng tớ chạy dọc theo con suối đi về phía thượng nguồn, một cái hồ rộng lớn bạt ngàn hiện trước mặt, với 1 cái đập ngăn chặn dòng nước đi xuống con suối mà người ta gọi là suối vàng. Tớ nhìn ngắm cảnh đẹp xung quanh một cách vô vị và mất hẳn cảm giác đụng chạm vào cái camera như mọi khi.

Chúng tớ quay lại con đường cũ để tiếp tục hành trình đến Langbiang, và trên đường cũng tiện ghé ngang cái thủy điện Ankoet cũ rích được xây dựng từ năm 1945, một cái thủy điện với 1 tuốc bin, theo tớ nghĩ chắc nó chỉ đủ cung cấp điện cho 1 làng nhỏ.

Photobucket

Langbiang hiện ra trước mắt, chẳng lạ lẫm gì mấy so với cách đây 1 tháng với chuyến đi “an dưỡng” cùng với đám muông thú ở Công ty cũ.


Photobucket

Cảnh xếp hàng mua vé xe chạy lên đỉnh thật là ngán ngẩm, cảm giác chán ghét nhất sự chờ đợi ập đến. Đã 5h30 rồi, một điều lo canh cánh trong lòng tớ là có kịp lên tới đỉnh ngắm hoàng hôn không?.

Phải mất hơn 15 phút để Uwat chạy 6km chạy lên tới đỉnh. Tớ quả thật ái mộ những tay lái lụa, bẻ vặn vô lăng thoăn thoắt băng băng với tốc độ siêu tốc như chạy trên xa lộ SG-Vũng Tàu, cũng như thán phục chiếc Uwat Liên Xô máy khỏe như bò mộng được sản xuất theo công nghệ lạc hậu mấy chục năm trước đây.

Đỉnh Langbiang đây rồi, tớ chạy vội ra phía hàng rào, mặt nghệt ra khi nhìn xuống con thung lũng… đẹp tuyệt vời…cảnh thật là hùng vĩ, bao la đẹp khó tả, con sông như một con rắn ngoằn ngèo uốn lượn giữa 2 dãy núi. Trời bắt đầu nhá nhem đồng nghĩa với tầm nhìn giảm dần, mặt trời hạ dần xuống sau dãy núi chỉ còn để lại vương vấn màu hồng cam nhàn nhạt một góc trời. Tiếc quá, hình ảnh đó chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Tớ chợt thoáng một ý nghĩ trong đầu phải quay lại vào ngày mai, mình phải đi xuống phía dưới để được nhìn gần hơn.

 

Photobucket

“mt tri h dn xung sau dãy núi ch còn vương vn li màu hng cam nhàn nht mt góc tri” Photobucket

Nhà thờ Domain là điểm đến đầu tiên trong ngày kế tiếp. Cho đến khi đặt chân đến Dalat tớ cũng chẳng nghĩ là có cái nhà thờ thứ 2 to và đẹp như thế, nó có vẻ kém danh tiếng hơn, không uy nghi và hoành tráng bằng nhà thờ con gà nhưng nó cũng duyên dáng và đậm chất Pháp không kém cạnh gì. Nhìn chung chung trông nó khác hẳn so với những nhà thờ mang phong cách Pháp ở Sài Gòn cũng như ở Hà Nội, nhìn nó là lạ với mái nhà hình dấu ớ rất rộng và to sà thấp xuống đất, mang dáng dấp hình ảnh đặc trưng như những ngôi biệt thử cổ ở Dalat. Sau khi rời nhà thờ, bọn tớ cũng không quên đi ngang qua đường Lê Lai mà đã được mách bảo là nơi đây có rất nhiều ngôi biệt thự cổ và rất đẹp. Và tất nhiên cũng phải ghé ngang thác Camly mà đã từ lâu có nhiều thành kiến về nó, với sự minh chứng bởi dòng nước đầu nguồn được dẫn từ con sông dường như là nơi chứa đựng nước thải của Thành Phố.

 

Photobucket

Photobucket


Chùa Thin Lâm và h Tuyn Lâm là đim đến tiếp theo. Thng tiến đến Chùa Trúc Lâm trên cáp treo, cm giác không còn hng thú như ban đu. Hình nh Dalat vi đi thông đã tr nên quá quen thuc. Và kìa xa xa H Tuyn Lâm vi di nước xanh vt ngang… tuyt đp
Photobucket Lượn l ngôi chùa mt lúc chng có gì đáng đ coi. Hai thng r nhau đi xung phía dưới h Tùng Lâm và ý đnh thuê thuyn ny sinh bt cht. Chng l có 2 thng mà đi thuê c cái thuyn, ngi ch thêm người đ share, mc mt ngóng trông ri cui cùng cũng mun từ bỏ ý định khi b ám nh bi vic quay tr li khám phá thung lũng Langbiang. Và đây, vài hình nh ghi vi…

Photobucket HTuyn Lâm Photobucket



Langbiang lại một lần nữa được chiêm nghiệm, vào buổi sáng từng chi tiết hiện lên rõ ràng hơn. Rất may là cả 2 ngày thời tiết đẹp, nên việc thỏa chí vùng vẫy khám phá không thể tránh khỏi. Tớ lao xuống con dốc dẫn xuống thung lũng, mới đầu chỉ thấy thoai thoải, nhưng càng về sau càng dốc. Cảm giác nguy hiểm được thằng bạn cảnh báo, chỉ cần trượt chân là thằng em đi tàu bay xuống núi với tốc độ siêu thanh liền.

Tớ chỉ muốn nằm ra, giang tay giang chân để cảm nhận được không gian bao la của trời đất nhưng rất tiếc là đi gần hết đỉnh núi vẫn không tìm được chỗ nào mà không có phân ngựa…. thật là mất vệ sinh.

Hình ảnh thung lũng Langbiang nó đẹp như thế này này !!!!


Photobucket và Đây na, có chu ni không ch, đp phát khóc

Photobucket

Lượn l vài tiếng loanh quanh trên cm giác thm mt đã ti. 2 thng mua vài xâu tht nướng t bi b. nhìn đng h còn 1h na mi có xe đi xung chân núi, t li nhp nhm mun đi do lòng vòng na. Lo ngm cnh nên t không đ ý là có mt cái ch nho nh chuyên bán nhng vt phm lưu nim ca vùng Cao Nguyên, ch yếu là hàng th cm. Người bán hàng cũng va là người làm ra sn phm đó, nhưng theo t nghĩ đó ch là 1 cách đ người ta câu khách, ch có khi phn ln nhng sn phm này được gia công trong mt xưởng nào đó TP.Photobucket

Tớ dừng chân tại nơi có 1 em bé đang hì hục tết những sợi dây thổ cẩm bằng những công cụ thô sơ. Em bé chừng 6-7 tuồi, da xạm đen bởi cái nắng và gió lạnh nơi đây. Tớ cúi xuống hỏi mua 1 sợi dây do chính tay em bé làm và đề nghị được chụp 2 kiểu ảnh. Em bé lặng lẽ quay mặt lên cho tớ chụp, không một nụ cười, không 1 cảm xúc. Dường như hình ảnh này đã trở nên quá quen thuộc với em. thình lình chuông DT reo, bạn tớ nhắc là xe đã đến. Tớ vội bước đi và không quên nói lời cám ơn và cũng nhận được lời chúc tết của mẹ em bé bán hàng.Photobucket

Trước khi rời khỏi Langbiang, tớ đã không quen ghi nhận lại những hình ành cuối cùng. Và đây hình ảnh của đoàn du lịch gồm 2 người tớ và thằng bạn. Nói thêm, đây là bạn Quân, một trong những đứa bạn thân của tớ hồi học cấp 3. Nó là thằng bạn đầu tiên ngồi cạnh tớ suốt năm lớp 10, là thằng bạn hay đồng hành cùng tớ trên chiếc Chaly trắng lang thang lượn lờ mua linh tinh ở khu Dân Sinh.

Photobucket “Bài viết này cũng như sợi dây tớ mua được ở trên đỉnh Langbiang là món quà dành cho một người nhân dịp một sự kiện đặc biệt”